YÊU BÌNH YÊN THÔI!

Có người cho rằng yêu một người khi họ mới bắt đầu sự nghiệp là một thiệt thòi lớn vì họ sẽ chẳng có gì để cho bạn. Họ không thể nhớ nổi những ngày kỷ niệm, những bữa ăn sang trọng, món quà đắt tiền, hay thậm chí là chở bạn trên một chiếc xe xịn cũng không thể. Bạn chấp nhận yêu họ nghĩa là bạn phải bỏ qua cái sĩ diện của chính bản thân mình, bước lên dư luận mà tin vào cái gọi là tình yêu đó…



Tôi đã từng yêu một người như thế.
Năm đó, bố mẹ chỉ cho được chiếc xe waves cũ của mẹ để đi học đại học. Chiếc xe Trung Quốc cà tàng đủ để đi được. Tôi lúc đó cũng chẳng có gì, tiền bạc, nghề nghiệp, tất cả chỉ là cái mác người-được-sinh-ra-và-lớn-lên-ở-Sài-Gòn, người ta vẫn gọi tắt là “người Sài Gòn” đấy.

Và rồi tôi gặp người trong một buổi chiều đầy khói bụi giờ tan tầm. Đúng hơn, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều trước đó nhưng đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, bằng xương bằng thịt. Người bảo, giờ đứng giữa Sài Gòn này, người chẳng có gì cả, xe cộ cũng không, nghề nghiệp cũng không. Chỉ có được ít tiền mẹ cho để lên đây sinh sống, kiếm việc làm.

Người cũng giống tôi, chẳng có gì giữa cái Sài Gòn phồn hoa này, chỉ có khát khao, mơ ước được sống, mà nói chính xác, là sinh tồn. Ngày qua ngày, tôi vẫn dành nhiều thời gian cho việc học, sau đó là thời gian dành cho người. Người cũng xin được một chân phục vụ trong quán cà phê bên Quận 2, gần nơi người ở trọ cùng vài người bạn trong khu giải tỏa của thành phố. Từ đó, quận 2 trở thành một nơi quen thuộc với tôi, và bây giờ là cả một vùng ký ức…

Không lâu sau, chúng tôi yêu nhau, cái tình cảm nhẹ nhàng, len lõi sâu trong tâm trí tôi khi nào cũng chẳng biết, chỉ là sau giờ học, tôi với người đi ăn, có khi về sớm thì đi thả diều, ngắm mặt trời lặn đằng sau tòa Bitexco, hay đơn giản chỉ là hai đứa nằm trong phòng nói với nhau về ngày hôm nay như thế nào…

Yên bình lắm!
Dù chẳng nhiều tiền, chẳng đi chơi xa, không ăn uống xa hoa, không quần áo lộng lẫy, tôi yêu người bằng cái tình yêu đầu mãnh liệt, hy vọng nó sẽ luôn bình yên như thế, lặng lẽ, và dịu êm, ngày trôi qua ngày tôi được bên người… thế thôi!

Tôi còn nhớ, người hỏi tôi rằng, tại sao bây giờ, người không có gì, không sự nghiệp, không nhà cửa, không tiền bạc, mà tôi vẫn yêu người, tôi chỉ biết im lặng và cười thôi, ừ thì yêu là yêu thôi… Dù khó khăn, dù thiếu thốn, nhưng chúng tôi cũng lãng mạn đấy thôi, dĩ nhiên không phải là cách những người khác hay làm, không phải là hoa hồng đỏ, hay nhẫn, hay đại loại thế. Chúng tôi hiểu nhau, có thể nói như vậy, đâu phải cứ nến, hoa và quà mới là lãng mạn… đôi khi chỉ là cái siết tay thôi cũng làm người ta ấm lòng…

Chúng tôi thường chọn cho mình sự bình yên bên bờ sông Sài Gòn ngắm cảnh thành phố lên đèn phủ lên mình sự hào nhoáng, có lần người bảo Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo. Rồi chúng tôi rời đi, con đường vắng nhỏ từ bến phà Thủ Thiêm cũ chạy dọc giữa hai bên vùng đất trống, gió lùa qua vạc áo lạnh buốt, chúng tôi vẫn nắm tay nhau như thế suốt đoạn đường dài không một ánh đèn, chỉ có chút ánh vàng lập loè phát ra từ đèn pha phía trước chiếc xe máy cũ kỹ.

Còn có những buổi chiều lộng gió, chạy xe lên cầu … cho mát, có khi mang theo diều ra thả ở cánh đồng gần đó… người còn trêu tôi là to đầu mà cũng không thả được một con diều… tôi cười…

Người Sài Gòn là vậy đó… họ bon chen nhiều rồi, họ mệt mỏi lắm, nên họ chỉ muốn tìm chút bình yên nơi mái ấm, nơi mà bao giông tố cuộc đời dừng lại sau cánh cửa. Nhưng người từ nơi khác đến thì không như vậy. Họ xem Sài Gòn như một miền đất hứa, một vùng đất màu mỡ để họ gieo hạt, chăm bón và hái tiền. Và người cũng vậy…

Sau gần hai năm bên nhau, người bảo người muốn kinh doanh, muốn làm chủ, muốn kiếm tiền nhiều hơn… và sự bất đồng quan điểm giữa tôi với người trở nên đỉnh điểm khi có một người khác ủng hộ việc làm của người…

Ừ thì một người khác…
Tôi chẳng trách ai trong chuyện này cả. Chỉ là tôi quá ích kỷ khi cứ muốn bảo vệ cái yên bình của bản thân mà không ủng hộ người dù tôi biết có ủng hộ đi nữa thì tôi cũng chẳng kịp níu kéo người ở lại…

Người ra đi với một người khác, và chọn cho mình một tương lai có thể sẽ đủ đầy hơn khi bên tôi, sẽ có những bữa ăn ngon, những bộ đồ đẹp, … mà khi ở bên tôi người không có.

Tôi vẫn mong người hiểu, chỉ cần tôi bon chen là đủ, chỉ cần tôi mệt mỏi là đủ, tôi không muốn người phải cân đo đóng đếm mỗi ngày, suy tư khi đêm về là lại vất vả cho một việc mà không biết cuối tháng dư dả được bao nhiêu… nhưng chuyện gì đến cứ đến… chúng tôi buông tay nhau… sau gần hai năm vượt qua nhiều khó khăn…

Từ đó đến đây cũng đã 5 năm… “người khác” đã ủng hộ người khi ấy, giờ vẫn ở bên người… và sự nghiệp mà người lựa chọn năm ấy giờ còn, thế là đủ. Tôi chỉ cần biết như vậy là tôi vui rồi. Ít ra tôi đã biết được quyết định của mình năm ấy khi ngăn cản người là sai, và một – người – khác đã đúng.
Tôi chẳng trách ai, chỉ trách mình quá ích kỷ…

Nhưng dĩ nhiên tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó… vì tôi cần một tình yêu đơn giản và bình yên thật sự…

Và bây giờ cũng vậy… tôi vẫn sẽ yêu, yêu bình yên thôi…

Saigon, 01.11.2017

Nhận xét

Bài đăng phổ biến