CÀNG HOẠT NGÔN, HƯỚNG NGOẠI THÌ NỘI TÂM CÀNG SÂU, CÀNG XA
Qua công ty mới chưa lâu, tôi đã gặp phải một người đọc vị được bản thân mình, cô ấy là nhân sự của công ty đối tác.
H là một biên tập viên của công ty giải trí, là đối tác và cũng là cầu nối cho công ty tôi và một đài truyền hình. Lần đầu tiên gặp, H bảo tôi là một người hướng ngoại, khá nhạy bén, hoạt ngôn và đặt biệt là khả năng chủ động với tất cả các mối quan hệ xung quanh mình.
Lần thứ hai gặp tôi, H lại bảo tôi là một người khá tỉ mỉ, với tư duy thẩm mĩ cao, chỉn chu trong từng lời nói, câu văn, rất khắt khe với những gì thuộc/ dưới sự quản lý của mình. "Nếu người khác không làm, em sẽ tự thân làm!", H nói với tôi như thế.
Sau đó là hàng loạt tin nhắn trao đổi riêng giữa tôi với H, mọi sự trong công việc, cuộc sống, cảm xúc hằng ngày của tôi, tôi đều chia sẻ với H, nó dường như trở thành thói quen. Và tôi nhận ra tôi ngày càng đi làm sớm hơn để nhắn tin với H về cảm xúc ngày hôm đó của mình và nhận lại những lời khuyên từ H.
H bảo, chị đã gặp nhiều người, từ các tổng giám đốc, start up, cho đến các bạn nhân viên bình thường, chưa có ai thu hút chị phải nhắn tin hằng ngày vào mỗi sáng, như em! Khả năng nói của em rất tốt, đủ để cuốn người khác vào câu chuyện của mình.
---
Tôi nhớ chị có nói, thường những người càng hoạt ngôn, càng hướng ngoại, thì bên trong của họ càng sâu, càng xa và càng ít người chạm tới được. Chị nghĩ tôi cũng không ngoại lệ...
Đúng là vậy, tôi cũng có một khoảng không như thế, nhưng khác một chỗ tôi để người ta với tới, nhưng chỉ một phần, một phần rất nhỏ. Tôi chia mỗi niềm riêng của mình thành từng mảnh nhỏ, tôi gửi ở những người thân yêu của tôi mỗi người một ít. Đến một dịp nào đó, họ được dịp gặp nhau, nói với nhau về tôi, họ sẽ nhìn thấy rõ nhất những niềm riêng của tôi. Và có lẽ với tôi lúc đó, những niềm riêng ấy cũng không còn quan trọng nữa.
Ở thì hiện tại, tôi cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Tôi luôn suy nghĩ về cột mốc 30 mà mọi người hay nhắc tới khi biết tuổi tôi. Họ bảo tôi sẽ vượt qua tất cả, sẽ trưởng thành và không nặng nhọc suy nghĩ. Cuộc sống của tôi là cuộc sống nhàn hạ, thoải mái, không suy nghĩ, đắn đo nhiều. Nhưng với hiện tại, tôi thực sự không biết bằng cách nào để có thể có được cái cuộc sống vạn người mê như mọi người hay nói đó.
Cái ngưỡng 30 ngày càng gần, cái xốc nổi cũng bớt hơn trước, cái tôi bây giờ đã dịu hơn, chẳng còn bốc đồng nữa. Nhưng cái trưởng thành thì chưa chắc... nó vẫn nửa vời, vẫn trẻ con với cái lý sự không cùn nhưng cũng chẳng đâu vào đâu.
Càng lớn, cái khoản không ít người chạm tới ấy, càng nhiều bí mật. Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu ai sẽ là người chạm tới được cái niềm riêng ấy trong cuộc đời tôi? Nó cứ âm ỉ nhiều dần lên, như nham thạch trong miệng núi lửa. Đến một lúc nào đó, nó sẽ phun trào và tôi chẳng muốn nghĩ tới những điều ấy...
---
Cái khoản không ấy được nguỵ trang kỹ lưỡng dưới vẻ ngoài nhiệt thành, hay cười và hài hước ấy. Cả ngày khoác lên mình cái "vẻ ngoài" dù là của mình ấy, đôi khi cũng thật mệt mỏi.
Sau mỗi giờ làm, lúc đặt được cái ba lô xuống sàn cũng là lúc tôi được là chính mình, trong căn phòng của riêng mình.
Đó là lý do tôi thích decor phòng, tôi muốn đằng sau cánh cửa ấy là một không gian dành riêng cho tôi, nuông chiều cảm xúc của tôi, vuốt ve, nâng niu tôi. Thế nên, đó là căn phòng thiếu ánh sáng.
Khi ở nhà, tôi thích kéo hết các rèm cửa lại, có chăng chỉ là một khe hở nhỏ đủ để một vài bé nắng lọt qua, tung tăng nhảy múa trên sàn nhà, giúp tôi nhìn được vài thứ mà không phải bật tất cả đèn lên.
Nói như thế không có nghĩ là phòng tôi không có đèn, đó là thứ ánh sáng màu dịu nhẹ, chốc lát lại thay đổi. Tôi còn một cái đèn vàng khác rọi vào mớ chậu cây be bé tôi đặt trong phòng.
Tôi dành hẳn 2 cái bàn gỗ chỉ để cây. Tôi thích trưng bày chúng theo tâm trạng của mình. Mỗi lần nhìn chúng ra thêm một cái mầm non, tôi lại thấy háo hức. Tôi dành nhiều thời gian ở nhà chỉ để chăm cây, nghe nhạc. Bạn bè, tôi vẫn hay rủ về phòng, về đây, ngắm cây, nghe nhạc, thưởng trà, ăn bánh, rồi kể nhau nghe sự đời...
Đây cũng là một niềm riêng của tôi mà ít ai có thể chạm vào được. Khi được ngồi cạnh tôi trong căn phòng ấy, nhâm nhi tách trà, cắn miếng bánh và miệng thì lắp bắp hát theo đôi ba câu hát của Uyên Linh, Nguyên Hà... thì bạn hãy nên trân trọng nó, vì khi đó bạn là kẻ đặt biệt để tôi trao cho một ít lòng tin đấy.
---
Bạn thấy đấy, ai cũng có một niềm riêng muốn giấu và tôi cũng không ngoại lệ. Sâu thẳm trong mỗi con người là một khoản không vô hình nhưng lại rất nặng nề. Ai càng giỏi che giấu, lại càng mệt mỏi. Cuộc sống này đâu cho ai có quá nhiều lựa chọn, đâu phải muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Và lúc bạn không còn nhìn sắc thái của người khác để điều chỉnh sắc thái trên gương mặt mình, thì khi đó, bạn sẽ giải toả được hết tất cả niềm riêng đó. Sẽ không còn một ai nhìn vào những niềm riêng đó để đánh giá bạn, không còn những sự mỉa mai, sân si, soi mói và bạn cũng không cần che đậy, giấu diếm.
Và với rất nhiều người, đó cũng là lúc cuộc đời cũng không còn tác động gì lên bạn nữa...
Tôi hy vọng cột mốc 30 của mình sẽ thật nhẹ nhàng trôi qua, tôi chẳng mong phía sau vạch kẻ đó là cuộc sống hoàn mĩ mà người đời dự đoán, tôi chỉ cần nó có thể làm vơi đi một phần niềm riêng trong khoản không ấy, là hạnh phúc lắm rồi.
---
03:00 | 23.8.2020
#ThanhXuanCuaToi



Nhận xét
Đăng nhận xét