XIN CÒN GỌI TÊN NHAU

Như mình có nói, nỗi buồn là một thứ có thể đến và tồn tại trong mình không cần bất kỳ lý do gì.

Buồn, khi vô tình đi qua đoạn đường cũ.

Buồn, khi dừng đèn đỏ và nhớ về câu nói của người thương.

Buồn, khi lững thững cuối chiều một mình.

Buồn, khi hoàng hôn ửng hồng cả bầu trời.

Buồn, khi được căn phòng nhỏ đáp lại bằng sự thinh lặng cuối ngày.

Buồn, khi tìm mãi chẳng có cái story mới trên instagram.

Buồn, khi chẳng có lý do gì để vui.

Buồn, khi bài hát nào đó vang lên kèm một mớ hỗn độn của ký ức.

Buồn, khi một mình...

Buồn, khi đời cơ bản là buồn...

Rồi sau chừng ấy thời gian, mọi chuyện có thể ổn hơn không, có thể như mình mong muốn? Mọi lỗi lầm có thể được thứ tha? Mỗi người bớt một chút cái tôi kiêu hãnh, nhìn về nhau một lần, nhận của nhau một lời xin lỗi, dành cho nhau một tí cảm thông. Để rồi ta sẽ không phải hối tiếc khi trên đầu xuất hiện vài sợi bạch kim.

Ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ khác, sẽ mệt mỏi trong chính cuộc đời của mình. Lúc ấy chỉ mong được an yên bên một hình bóng, nơi tâm hồn được thấy thanh thản, nơi sóng gió dừng lại sau cánh cửa, nơi bình yên là những buổi chiều vàng, có anh, và em.

Đã từng cắm tai nghe và lê chân trên những con phố dài ở Sài Gòn, những giọt nước bất giác rơi xuống, tôi mình thấy tôi của vài năm tới, "còn ai giữa mênh mông đời mình..."


#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến