TÔI CỦA... 7 NĂM TRƯỚC!
[Tôi của ngày hôm nay..] là một câu chuyện viết dở...
"Hôm nay, lớp bồi dưỡng Anh Văn dành cho những thần dân chuyên khối A của tôi trở nên mất đi vẻ im ắng vốn có như mọi ngày chỉ vì sự xuất hiện của hai anh chàng từ khối D chuyển sang. Tôi cũng chẳng quan tâm là mấy vì ngồi ở hàng đầu tiên, hai con mắt cứ dán lên bảng rồi lại cặm cụi cắm vào cuốn sách trước mặt, tôi không có một chút gì đó khó chịu hay để ý gì đến cái nhân vật mới được chuyển qua học chung với chúng tôi, nguyên nhân gây ra sự mất tập trung hàng loạt đối với bọn con gái và là sự “gato” không-hề-nhẹ đối với bọn con trai vô tích sự.
Chuyện cũng chẳng có gì liên quan đến tôi nếu nhỏ Hiền không ríu rít rủ rê tôi cùng đi café với bọn con gái và hai anh chàng khối D kia. Vốn dĩ không thích những buổi tiệc tùng hay tụ họp quá đông đủ như thế chỉ để uống nước và tán gẫu về bất cứ một đề tài nào, huống gì đấy lại là những câu chuyện xoay quanh hai chàng trai kia. Trong khoảng thời gian ấy tôi có thể chui rúc vào một cái nhà sách nào đó và nghiền ngẫm một vài cuốn sách ngoại ngữ giúp tôi thoát khỏi cái trình độ tiếng Anh kém cỏi như hiện giờ. Ngặt một nỗi, tôi lại đi chung xe với nhỏ Hiền, nên đành phải ngậm ngùi gật đầu đi với chúng dù trong lòng không có một tẹo hứng thú nào!
Quán café nơi chúng tôi ngồi là một căn phòng nhỏ trên một chung cư cũ đã lên màu rêu phong trên bức tường phía ngoài. Những chậu xương rồng nhỏ đặt bên cạnh ô cửa sổ nhìn ra khoảng không mênh mông lộng gió ngoài kia. Bên trong căn phòng ngập tràn một màu nâu sữa với những đường kẻ sọc ở góc tường đậm hơn màu nền một hai tông. Ngoài chiếc bàn hình ô voan đặt giữa căn phòng với những chiếc ghế tựa cao được đẽo hoa văn cuộn tròn theo phong cách vintage, ông chủ còn dành cho bọn con nít chúng tôi một gian phòng phù hợp với màu sắc trông tươi hơn hẳn. Nhỏ Hiền nhanh nhảu chọn ngay một góc phòng màu hồng phấn thay vì màu xanh da trời như nó vẫn thích và áp dụng cho căn phòng riêng của mình. Nhỏ liền vẫy tay gọi tôi vào trong ngồi sát tường bên cạnh, nhỏ bảo: “Ở đây ngồi gần cửa sổ cho mát!” Tôi lại đưa tầm nhìn của mình đi xa hơn, ngoài kia là những cánh diều đầy màu sắc đang nhấp nhô cao cao vờn theo gió.
“Nó được thả lên từ cánh đồng cỏ lau cách nhà tớ không xa!”
Một câu nói vang lên từ phía sau làm tôi giật mình quay lại. Trước mắt tôi là một anh chàng cao kều với chiếc răng khểnh đang nhìn tôi với nụ cười thật tươi. Chưa kịp ổn định suy nghĩ, anh chàng tiến lại gần tôi hơn, ánh mắt đưa về phía những cánh diều đang bay lượn tự do ngoài kia: “Để bữa nào tôi đưa bạn qua đó chơi nhé, Ngân Đình!”
Chưa kịp hết bối rối vì nụ cười tỏa nắng ban nãy, tôi lại cảm thậy ngượng hơn nữa khi chàng trai khối D ấy lại biết cả tên của tôi. Tôi ú ớ:
- Ơ, sao…
- Sao tôi lại biết tên của bạn chứ gì? - Hắn quay lại và tiếp tục dành cho tôi một nụ cười kèm theo cái nheo mắt dễ thương vô đối. - Thế phù hiệu của bạn chỉ dùng để trưng cho đẹp cái áo vậy thôi à?
Tôi choáng! Chỉ có từ “choáng” mới diễn tả đúng tâm trạng của tôi lúc này, đúng là chiếc phù hiệu đang ngự trị trên ngực áo trái của tôi với dòng chữ “NGÂN ĐÌNH – 12A2” đã bán đứng tôi mà về phe anh chàng khác khối kia. Tôi cảm giác được sức nóng tỏa ra từ các cơ mặt của tôi lúc này và đôi má đang đỏ ửng lên vì ngượng. Từng đứa chúng tôi bắt đầu ngồi xuống và gọi đồ uống. Ngoài kia, mây đen từ đâu kéo tới đã ngăn không cho những tia nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều muộn xuyên qua từng kẽ lá, những giọt nắng lúc nãy còn tung tăng nhảy múa bên cạnh những cây xương rồng giờ cũng tan biến vào khoảng không xám xịt. Dự là sẽ có một cơn mưa to sắp ập đến…
Tôi vẫn chưa biết tên chàng trai ấy."
...
6/1/2014



Nhận xét
Đăng nhận xét