TÌNH TRÁI NGANG
Ai đó đã từng nói rằng, chúng ta yêu một nơi nào đó, không phải vì ở đó có gì, mà là vì ở - đó - có - ai…
Và cũng vì yêu quá nên khi ai - đó rời đi, ta cũng không dám quay lại đó lần nữa, ta sợ gặp chính bản thân ta ngày ấy cùng những kỷ niệm không bao giờ quên được.
Có một giai đoạn, mình không muốn nhắc đến thành phố biển Vùng Tàu nữa. Ở đó không những có người cũ, mà cũng chính chuyến đi Vũng Tàu với người mới về mà mọi thứ bị xáo trộn cả lên, sóng gió ấp tới, mọi chuyện vụt khỏi tầm kiểm soát của hai đứa. Mãi đến tận 3, 4 năm sau, mình mới dám quay trở đó vì đám cưới của con bạn siêu thân (ai nấy lo). Cho dù vậy, bản thân mình biết, có qua chừng ấy thời gian thì khi nhìn lại, mình vẫn đau cho những năm tháng thanh xuân ấy.
Đến bây giờ, không chỉ Vũng Tàu mà chính Sài Gòn, nơi mình đang ở, đôi lúc bất chợt, những thước phim về người cũ vẫn hiện lên trong tiềm thức. Khi đi ngang qua nơi nào đó, đôi chân chùn bước nhìn về nơi quen thuộc, hình dáng ấy lại hiện lên, nhoẻn miệng cười thật tươi rồi biến mất. Tiếng còi xe lôi ta về thực tại nhưng sóng mũi cay cay là có thật...
Có những lần buông thả bản thân mình, tự tìm về những kỷ niệm, buông lơi trái tim đi tìm hình bóng cũ. Đi qua những con đường quen, những góc phố cũ, câu nói của người từ phía sau xe vẫn vang lên trong tiềm thức. Và khi mình cho phép bản thân được vùi tâm trí vào ngày cũ, thì không gian cũng trở nên nhẹ tênh, chỉ còn ta và những kỷ niệm. Những thước phim ấy hiện lên rõ mồn một, chỉ khác, "vắng em, phố xưa không người..."
#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy



Nhận xét
Đăng nhận xét