THANK YOU!

Post cuối của dự án [28].HAITAM, mình viết với sự chân thành nhất có thể. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 tới nay, mình đã gặp nhiều người, có những người lần đầu gặp và thân quen, cũng có những người đã cũ, cũ đến nỗi tưởng quên nhau rồi. Họ mang lại cho mình rất nhiều nguồn năng lượng tích cực trân quý.

Cũng trong thời gian này, mình làm quen với khái niệm Thần Số Học và bắt đầu tìm hiểu về bản thân mình một cách khoa học. Với mình thì những câu chuyện tâm linh, bói toán, hay tìm hiểu về những điều không hữu hình là một định mệnh. Mình đã nhiều lần muốn tìm đến nó, nhưng nó luôn tránh xa mình, nhưng đôi khi những người xung quanh mình lại mang đến cho mình những điều đó, những thứ mình cứ mãi đi tìm.

Mình tập tành xem và biết con số cuộc đời của mình là số 7, nó là một điều khá nghiệt ngã, những người mang số 7 thường gắn với sự tổn thương khá nhiều. Mình nghe nhiều người xem về bản thân mình rồi, nếu hỏi là tin hay không thì chắc chắn mình sẽ tin, nhưng đôi khi mình lại ngờ vực, ngờ vực chính bản thân mình, liệu mình có thể đi đúng hướng không, hay mọi thứ chỉ là bản đồ của số phận?

Lần trước mình có xem tarot, những lúc mình tìm đến nó, thì nó lại không cho mình câu trả lời chính xác vào cái mình muốn biết, nhưng đôi khi duyên đưa đẩy, mình lại được xem tarot bởi một người bạn lần đầu nói chuyện, không sắp xếp, hẹn hò, vô tình gặp, có duyên và xem, nhưng nó lại mang đến cho mình một điều gì đó tin tưởng. Bạn ấy, trước khi xem, có hỏi mình, "Anh có tin không?" - "Tin! Nếu nó là duyên và sự sắp đặt của phận! Anh không tìm đến nó, mà nó tìm đến anh, nên anh sẽ tin!". Câu chuyện hôm ấy kéo dài gần một giờ đồng hồ, cái mình muốn biết, mình đã biết, cái mình muốn tìm, mình đã thấy, cái mình lo sợ, mình đã yên tâm.

Hôm nay lại một lần nữa, mình lại gặp anh, người anh đã hơn 8 năm không gặp và cũng khá bất ngờ vì anh đã nghiên cứu về Thần Số Học khá kỹ, anh xem cho mình, mình không bất ngờ lắm, vì đó là những thứ mình đã sơ sơ nghe được ở đâu đó ai đó đã nói với mình. Cái làm mình suy nghĩ nhiều nhất là vòng xoay cuộc đời và sự lựa chọn giữa tình cảm và sự nghiệp. Vâng, là HẠNH PHÚC và CÔNG DANH. Anh nói nhiều về mình, về cuộc sống thường ngày, về lối tư duy và cả những cảm xúc. Và rồi anh chốt nhẹ một câu, "Em là người của mọi người chứ không phải của riêng một ai!", câu nói khiến mình suy nghĩ nhiều!

Trong cuộc hành trình ngắn ngủi vừa qua, khi vượt ra khỏi ranh giới của bản thân, mình đã đi và gặp một vài người và thật tâm muốn cảm ơn họ. Kết thúc dự án này, mình muốn dùng ca khúc "Thank You" của nữ ca sỹ Bảo Hân để đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này để mở ra một hành trình mới. Khi phát hành ca khúc này, Bảo Hân cũng đã quyết định từ bỏ hào quang sân khấu để trở thành người của gia đình (chắc vậy). Ít ai biết, cô đã phải đối diện với căn bệnh Paskinson và chia tay niềm đam mê của bản thân. Mình chợt nghĩ, rồi ai cũng sẽ phải lựa chọn? Mình nên chọn cái gì, nên làm theo cái gì, sẽ đi về đâu... Mình luôn tự hỏi điều đó,...

Mình cảm ơn cô Thuý, cảm ơn Linh, cảm ơn Ly Ly, cảm ơn chị Ba Diệu, cảm ơn Vân, cảm ơn Tín và Tina, cảm ơn Bernar, cảm ơn anh Bảo, ... và nhiều người nữa, đã ở bên cạnh chia sẻ với mình nhiều điều. Có lẽ, mỗi người sẽ có một cái nhìn riêng về mình và những góp ý đó sẽ luôn giúp mình nhận ra bản ngã của mình sớm hơn.

---

Để thay đổi bản thân mình không phải là ngày một ngày hai nhưng có lẽ đã đến lúc mình phải thay đổi thật rồi.

Nếu đời không thể cho mình thuộc về một người thì chấp nhận làm người của mọi người vậy!

Nếu đó là số phận, mình cũng chẳng thấy chả phiền...


Thank You!


#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy

Nhận xét