PHỐ MÙA ĐÔNG

Tôi là một đứa không chuyên những môn xã hội, tôi học bài rất khó thuộc và chỉ chuyên những môn tự nhiên như Toán, Lý, … nhưng … tôi là một kẻ nhớ lâu, đây là một nhược điểm đấy!

Tôi hay kể với mẹ về những kỷ niệm khi còn bé, sau này là những chuyện có cả nhỏ em tôi khi chưa biết gì. Mẹ vẫn hay bảo, sao mà nhớ hay vậy, mẹ đã quên bớt rồi...

Có ai muốn mình nhớ lâu đâu chứ. Nhớ lâu, rồi buồn lâu, những chuyện tưởng chừng như quên được rồi, lâu lâu vẫn hiện lên rõ mồn một như những thước phim quay chậm. Rõ đến nổi chính bản thân mình còn không thể ngờ. Điển hình, tôi vẫn nhớ câu nói của em trong một buổi trưa ra phố, "Đã lâu rồi em mới ra đường giờ này!".

Trời ơi, một câu nói không chủ đích, không lý do, không có bất cứ ngữ cảnh nào có thể bình thường hơn, nhưng tôi lại nhớ, nhớ vô điều kiện, cứ mỗi lần đi qua đoạn đường ấy là từng cây từng chữ cứ vang lên ngay sau xe.

Em bảo, "Tặng quà mà ship qua thì còn gì ý nghĩa." thế là tôi vẫn để đó, chờ ngày gặp em để đưa, không muốn gửi ai đưa hộ, cũng không muốn dùng bất kỳ công nghệ nào để gửi đến em, tôi muốn chính tay tôi trao nó cho em. Có những khi chán chường, muốn gửi đi cho rồi, muốn book grab, ship phát là xong, vậy mà câu nói ấy lại vang lên, rồi lặng lẽ xếp gọn gàng vào túi giấy, đặt lại trên bàn, chờ ngày được gặp rồi đưa.

Những câu nói vô ý nhưng khiến lòng ta nhớ mãi, đôi khi chỉ là sự bất chợt thốt lên của người nói nhưng lại làm người nghe chẳng bao giờ quên.

"Trời mưa rồi,...,chỉ cần anh không ướt, thì em cũng sẽ không ướt, vì anh đã che cho em cả rồi..."


#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy

Nhận xét