ĐOẢN KHÚC CUỐI CHO EM

Nhiều người hỏi tôi về hai chữ "luỵ tình", liệu có xứng đáng không, có cần thiết không, có kết quả gì không, sao cứ phải giam mình trong mớ cảm xúc đó?


Chúng ta không thể cười hai, ba hay bốn lần cho một mẫu truyện hài, nhưng sao lại cứ buồn mãi vì một chuyện buồn. Cơ bản vì khi bạn cười tức nghĩa là bạn đã hiểu câu chuyện đó, còn nếu bạn còn buồn, tức là bạn chưa hiểu, khi chưa hiểu, sẽ chưa thôi nghĩ về nó, sẽ còn đau đáu, bận tâm và luôn cố đi tìm cái chìa khoá giải thoát cho chính mình. 

Về phần mình, tôi luôn trân quý những mối quan hệ xung quanh mình, nhưng không có nghĩa tôi níu giữ thì người kia sẽ không đi. Không chỉ chuyện tình cảm, trong mối quan hệ bạn bè, xã hội cũng thế, tôi luôn cố hết sức để duy trì cái gọi là mối quan hệ đó, không phải vì tôi yếu đuối, tôi cố chấp mà tôi hy vọng đến một lúc nào đó, tôi mệt mỏi, buông tay, chấp nhận mất đi họ thì tôi cũng sẽ không hối tiếc vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Và dĩ nhiên, ngay từ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tôi buông tay chấp nhận sự thật đó cũng chính là lúc tôi sẽ tàn nhẫn với mối quan hệ đó. Sẽ không có cơ hội cho sự quay lại. Dù cho tôi còn thương, còn quý đến nhường nào thì không vẫn sẽ là không. Khoảng thời gian tôi dùng dằn chính mình, tôi tự thoả hiệp với bản thân, hãy cố gắng thêm chút nữa, cũng là lúc tôi cho họ và tôi một cơ hội cuối cùng. Khi cơ hội đó qua đi, thì mọi thứ sẽ tan biến. 

Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, mọi người đều hiểu câu nói này mà. Vậy nên tôi rất mong những ai khi còn được tôi hướng về hãy trân trọng điều ấy, vì để kết thúc một mối quan hệ không ai là không buồn cả, nhưng tôi thà chấp nhận sống trong ký ức, tự mình gặm nhấm cái nỗi buồn đó chứ sẽ không bao giờ để bạn nhìn thấy nó lần nữa đâu, khi mọi thứ đã hết... 

#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến