NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG
Lần đầu tiên nghe ca khúc này là Liveshow năm 2014 của ca sỹ Hà Hồ, cô hát với niềm da diết khi phải đối mặt với những scandal khủng khiếp trước đó. Cô bảo, trong lúc khó khăn nhất, bế tắc nhất, giữa cơn bão truyền thông, dư luận, cô gần như không biết phải làm gì, cô ngước lên và hỏi ông trời, phải làm sao để mọi thứ qua đi, trở lại như bình thường, phải làm sao để cô có thể quay trở lại vị trí đỉnh cao trong lòng người hâm mộ.
Lúc bấy giờ. Thượng đế đáp lại cô bằng một sự im lặng và cô đã im lặng với tất cả, cô lao mình vào công việc, cô cống hiến và mang đến khán giả những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, và sau đó là liveshow 2014 hoành tráng.
Lần thứ hai là hợp ca của Paris By Night, cũng với phần hoà âm nhẹ nhàng, sâu lắng, các ca sỹ gạo cội mang đến phần trình diễn cuốn hút, đầy cảm xúc, nhưng sau đó là phần biểu diễn sôi động hơn đến từ các ca sỹ trẻ.
Nhưng dù là với bản phối nào thì mỗi người đều có một cảm nhận của riêng mình về âm nhạc, về lời ca và phong thái của mỗi bài. Với mình, cái tác động sâu sắc nhất là phần truyền tải cảm xúc qua ca từ của từng người nghệ sỹ, dù là Hà Hồ hay các ca sỹ hải ngoại thì cảm xúc của mình với bài hát này đều như thế.
Mình cảm thấy nhạc sỹ Hoài An đã rất tinh tế khi đặt ra câu hỏi :"Nếu chỉ còn một ngày để sống..." bạn sẽ làm gì? Bạn có hối tiếc, có vấn vương, có chân thành, có hối lỗi.. Bạn còn điều gì chưa làm, điều gì chưa nói, điều gì chưa thể thực hiện không? Vậy với một ngày còn lại đó, bạn có thể làm hết những gì mình muốn hay không?
Trong cuộc sống, hai chữ "cảm ơn" và "xin lỗi" là hai từ khó nói nhất. Khó không phải là không thể nói, mà khi trao nó cho đối phương, chúng ta có đủ thành ý để họ cảm nhận được những cảm xúc mà ta gửi vào trong hai chữ thân thương đó không... Có những người kiệm lời, họ chỉ muốn cảm ơn và xin lỗi khi họ cảm thấy nhận lại được gì đó sau khi họ phải "hạ mình" như thế. Nhưng cũng có những người đáng thương hơn, họ có thể nói hai chữ ấy hàng ngàn lần, chỉ hy vọng người nghe có thể một lần lắng nghe và nhận của họ khối "chân thành" ấy. Họ nói thật nhiều, không phải họ dư dả, cũng không phải nó quá dễ nói, nên cứ nói đi, mất mát gì, không phải đâu, họ nói thật nhiều chỉ vì họ sợ một ngày nào đó, họ không thể nói được nữa, dẫu chỉ một lần cũng không!
Chàng nhạc sỹ nào đã nói, chúng ta có thể dối trong lời nói, nhưng làm sao dối được trong ánh mắt? Hãy nhìn xem, nhìn vào mắt họ để thấy được những khát khao, sự chân thành, lòng biết ơn và sự hối lỗi, nó hiện rõ trên từng ánh mắt họ trao về bạn. Bạn có sợ ánh mắt đó không, ánh mắt của người... chỉ còn một ngày để sống!
Nó là như vậy đấy, là ánh mắt của người biết giới hạn của chính mình...
#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy



Nhận xét
Đăng nhận xét