MỘ KHÚC

Có bao giờ bạn có cảm giác bị ngạt trong chính bầu không khí mà mình đang hít thở hằng ngày?

Mộ khúc, là ca khúc được phổ từ bài thơ "Chiều" của Xuân Diệu. Có lẽ đây là đoạn khó viết nhất trong suốt dự án [28].HAITAM này. Với một đứa đa sầu đa cảm như mình thì tâm trạng rất dễ bị tác động bởi những chi tiết nhỏ nhặt. Đôi khi cũng chẳng liên quan nhưng lại bị lôi kéo và đặt bản thân vào câu chuyện không đâu đó, rồi buồn.

Buồn, có lẽ là thứ tâm trạng duy nhất có thể tới bất cứ lúc nào mà không cần lý do gì, ít nhất là với mình. Có những chiều, ngồi mình mây lãng đãng trôi, nhìn thuyền bè qua lại, nhìn cây cỏ lung lay trong gió, mình vẫn tự hỏi, bọn chúng có tâm trạng không nhỉ, có suy nghĩ, có nỗi nhớ không...? Đôi khi mình bị bao trùm trong nỗi buồn, không thoát ra được, mặc dù bản thân mình rất muốn, thật sự rất muốn nhưng nó cứ vây lấy mình. Lúc ấy, cái không gian xung quanh mình đặc quánh lại, mọi thứ như tan biến tất cả, chỉ còn mình với nỗi buồn. Mình co ro trong cái không gian mỏng manh như thuỷ tinh ấy. Có lúc, mình tưởng tượng, "không gian như có dây tơ, bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu" là có thật. Mình gặm nhấm nỗi buồn, muốn thoát ra khỏi nó, nhưng lại sợ, sợ những hình ảnh, những suy nghĩ, những kỷ niệm đó sẽ tan biến và mình không thể tìm lại được.

Mình chưa bao giờ dám buông rơi kỷ niệm. Mình thà buồn, thà tự mình gặm nhấm rồi chiêm nghiệm nó, khóc, rồi lại quẹt nước mắt, bước ra ngoài cười thật tươi với mọi người.

Và sau đó, lại quay về với cái không gian lung linh thuỷ tinh đó, cuộn mình trong đó, chẳng muốn ai phá hỏng nó.

Có lẽ mình ở nhà và ở bên ngoài là hai con người khác nhau, nhưng tất cả vẫn là mình.

#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến