KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU...
Post này mình sẽ chia sẻ một chút về nhạc của bác Phạm Duy!
Mình chưa đủ trải đời để có thể thấu được âm nhạc của bác, nhưng thú thật là âm nhạc của bác khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình gặm nhấm từng câu từng chữ, có nhiều bài nghe đi nghe lại nhiều lần chỉ để cố hiểu được đằng sau những ca từ đó là câu chuyện gì.
Với "Kiếp nào có yêu nhau", mình thích nhất câu hát, "nước mắt đã buông rơi, theo tiếng hát qua đời...". Mình cũng không hiểu tại sao lại phải xa, lại phải quên khi thực tế hai người vẫn còn có thể nhìn thấy nhau, thậm chí có thể chạm được tới nhau, nhưng vẫn phải tự dối lòng rằng, "quên nhau, đã quên rồi!" Có thật sự là "đã quên"?
Quên sao tìm nhau, tìm thấy nhau rồi lại tự nhủ đã xa nhau rồi... Xa nhau khi còn yêu nhau khác nào tồn tại với cái hình hài vô tri, nước mắt chảy, âu cũng vì bụi trần.
Ở thời của bác, đâu phải cứ yêu là đến được với nhau, đâu phải cứ yêu là ở bên nhau trọn đời, những hẹn hò, những thề nguyền, hẹn ước kiếp sau là câu chuyện muôn thuở trong âm nhạc lúc bấy giờ. Nhưng rồi ai trong chúng ta sẽ không phải gặp Mạnh Bà trên đường xuống cửu tuyền? Ai sẽ nhớ những thề nguyện hẹn ước, vậy tại sao cứ phải hẹn, phải chờ, phải trách cứ nhau làm gì.
"Bao giờ có yêu nhau, thì xin gạt hết thương đau, em đâu, em đâu rồi...?"
#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy



Nhận xét
Đăng nhận xét