DÒNG TIN NHẮN
Thế hệ 8x đời cuối, 9x đời đầu như mình chắc chẳng ai quên cái điên thoại di động 12 phím, chỉ cần xài khoảng vài tiếng là có thể luyện thành công kỹ năng soạn tin nhắn mà không cần nhìn màn hình. Nhớ ngày đó, được xài điện thoại là vui lắm, nhắn tin liên hồi không biết chán, cũng không biết chuyện ở đâu mà nhắn dữ vậy nữa...
Giờ lớn rồi, lại sợ tin nhắn, mặc dù có rất nhiều app điện thoại hỗ trợ rất nhiều tiện ích cho việc nhắn tin như tin nhắn hình, tin nhắn thoại, gửi được video và gọi video. Nhưng rồi khi mọi thứ được công nghệ hỗ trợ tối ưu như vậy, mình lại thấy giọng nói của bản thân thật quý giá vì cái cảm xúc của mình, chỉ giọng nói của chính mình mới truyền tải được hết những cung bậc cảm xúc đó.
Mình sợ nhắn tin hay gọi điện thoại, nhất là lúc tranh luận, cãi vả vì lúc đó chỉ cảm xúc mới mang lại hiệu quả tốt nhất.
Nhưng thật tiếc mình không có cơ hội được nói ra, được thể hiện cái cám xúc đó lần nào nữa. Những dòng tin nhắn mình gửi cho em có lẽ là những điều cuối cùng còn sót lại nơi em, hoặc cũng có thể đã được xoá đi mất rồi...
Khi công nghệ phát triển thì cảm xúc của con ngừoi cũng dễ dàng bị thay thế bằng những icon bé xíu khác. Và đến một lúc nào đó, những chiếc mặt cười đó, không còn biểu hiện cho niềm vui nữa vì nó trở thành một thói quen khi bấm bàn phím của ai đó khác. Ngay cả những biểu tượng cảm xúc được sinh ra để thể hiện cảm xúc của người dùng cũng không phải là cảm xúc thật thì mọi thứ trên những dòng tin nhắn ấy có còn thật không...
#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy



Nhận xét
Đăng nhận xét