CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI...

Post này, dùng để cảm ơn em, nhưng sẽ cảm ơn một cách tích cực, nhờ em mà tôi tìm lại được người Thầy mà chúng tôi từng ngưỡng mộ, vui mừng khi được học thầy và cũng buồn rầu, tiêu cực khi thầy phải chia tay chúng tôi để chuyển công tác sang một trường khác, trường của em. 



Chúng tôi năm đó đã 12, được học thầy xem như nắm chắc môn Sử trên trung bình trong kỳ thi Tốt nghiệp rồi. Thầy có phong cách giảng bài rất kul, thần thái của thầy thì khỏi nói, so cute luôn. Hơn cả là cách thầy truyền đạt kiến thức rất dễ hiểu và nhanh chóng thuộc bài ngay tại lớp. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi còn liên hệ và xin phỏng vấn thầy để được đưa thầy lên báo Hoa Học Trò nữa.

Mới đó đã 10 năm. Tôi nhắn tin cho thầy, "Giời ơi, 10 năm rồi thầy ạ, không biết thầy còn nhớ thế hệ Học sinh PĐL không nhỉ?" Thầy trả lời khá nhanh, "Chắc là thế hệ cuối cùng thầy dạy ở PĐL phải không...

Vâng, là thế hệ cuối đó thầy, 10 năm rồi. 

Không hiểu sao tôi lại cứ ám ảnh cái con số 10 năm như thế. 10 năm như một cái chớp mắt. Trong 10 năm đó biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Có những mối quan hệ sau 10 năm càng gắn bó, cũng có những người đành buông tay. 10 năm, kẻ mất người lạc. 10 năm, nhìn nhau chẳng thể tương phùng, chỉ còn biết kể về những gì đã xảy ra từ rất lâu rồi. 

Tôi và con bạn thân mỗi năm gặp 2 lần, một là Tết, hai là lễ Nhà giáo, hai đứa hay rủ rê nhau qua nhà cô chủ nhiệm năm 12 chơi, thăm cô, nói chuyện, kể về một năm qua đã làm được gì với cô... Năm nào cũng rủ, sau 10 năm, chỉ còn hai đứa. Cô thông cảm, bạn bè cũng hiểu, đứa nào rồi cũng có gia đình riêng, con cái, vợ chồng, bố mẹ... "Chỉ cần nhớ tới, nhắn tin là cô vui rồi!", cô bảo. Ừ thì cũng đành vậy, có bao giờ chắc điều gì, vài năm nữa, mình cũng không về với cô được thì sao. 

10 năm, khi nhắc tới con số này, nhiều người sẽ nghĩ tới đoạn 10 năm của Đen Vâu, nhưng không hiểu sao mình cứ lẩm bẩm mãi đoạn: 

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu

Ðường xanh hoa muối bay rì rào

Có người lòng như khăn mới thêu.

Mười năm sau áo bay đường chiều

Bàn chân trong phố xa lạ nhiều

Có người lòng như nắng qua đèo...

10 năm, đâu ai biết được sẽ có những gì xảy ra trong vòng xoay 10 năm đó, tất cả là số phận, từ "khăn mới thêu" thành "nắng qua đèo" đôi khi cũng chẳng cần 10 năm... 

Cái tôi sợ nhất của một quãng đời không phải là sự chia ly mà là sự tương phùng, tương phùng nhưng không biết phải nói gì với nhau, không thể vui cũng không thể khóc, không thể chào càng không thể vờ như không thấy. cái khoảng không khi ấy như đặc quánh lại, hai mắt nhìn nhau, trong tâm trí chạy lại đoạn ký ức 10 năm trước, nếu vui thì nhoẻn miệng cười rồi bước qua nhau, nếu buồn thì quẹt vội dòng nước mắt, cúi mặt lướt đi trong im lặng, tiếc nuối. Một cái nắm tay níu giữ người cũ liệu có còn đủ can đảm?  

10 năm, cái giá quá đắt cho một sự bỏ lỡ. 


"Mười năm chân bước trên đường dài

Gặp nhau không nói không nụ cười

Chút tình dường như hiu hắt bay...


Mười năm khi phố khi vùng đồi

Nhìn nhau ôi cũng như mọi người

Có một dòng sông đã qua đời...." 

#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến