AN

Hôm qua em bảo, "Sao cho tâm yên lòng và thoải mái là được!", tôi bấm bụng nhắn tin, "Có thật là yên lòng và thoải mái?". 

Ai chẳng mong một cuộc đời an yên, thoải mái. Nhưng an yên của mỗi người mỗi khác nhau, chẳng ai giống ai. Đôi khi đó là vật chất, là tiền bạc, tài sản, là vợ đẹp, con ngoan, là nhà cao, xe khủng, là cái thẻ và những chuyến đi...

Tôi cũng đôi lần vác tay lên trán suy nghĩ về hai chữ "An Yên" của đời mình. Liệu có không sự an yên mà nhiều người mong đợi đó? Liệu có không sự an yên mà tôi mãi đi tìm? 

Trong cuộc hành trình của mình, tôi luôn đi tìm cái gọi là an yên thế gian cho riêng mình. Đôi lúc đó là một buổi chiều vàng ngồi sát ban công nhâm nhi tách trà nóng thơm mùi hoa nhài. Có khi đó lại là một ngày mưa tầm tã, đừng trú mưa nơi góc đường dưới hàng cây nhiều năm tuổi. Hay cũng có thể chỉ là một hôm cafe với bạn bè nói về những chuyện đã qua và những điều sắp tới. Nhưng mà có thật sự bình yên không khi những lúc đó thiếu em bên cạnh? 

Tôi thích cảm giác được đứng sau lưng em mỗi khi đi thang máy, tôi thích cách em nũng nịu "cái tay hư rồi đấy nhé!". 

Tôi thích được nắm tay em khi băng qua đại lộ đông người, tôi thích cách em siết chạy tay khi nhiều người dòm ngó. 

Tôi thích cảm giác choàng lấy tay em khi ngồi cùng đám bạn già lâu năm không gặp, tôi thích cái cách tự đầu lên vai tôi ngắm nhìn Sài Gòn đông đúc người qua. 

Tôi thích được hít thật sâu mùi tóc em, tôi thích cách em ngủ vùi trong tay tôi. 

Tôi thích được cùng em chạy ráng trong cơn mưa phùn nhẹ, tôi lại thích cách em bóp nhẹ cái bụng mỡ rồi bảo, "đã quá, đã quá" và cười khì. 

Tôi thích được rảo bước trên các hè phố Sài Gòn và nói với em về những câu chuyện hàng trăm năm trước, tôi cũng thích cái cách em diễn sâu deep deep trong mỗi tấm hình. 

Tôi thích khoe với em về đại lộ Katinat rợp bóng cây và câu chuyện tình Pháp - Việt, tôi cũng thích em trầm trồ khi ngeh một điều mới lạ... 

Tôi thích tất cả những khoảnh khắc có em bên mình. 

Nó an yên thật sự... 

#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến