THƯƠNG

Đã nhiều năm kể từ ngày tôi không còn niềm tin vào tình yêu. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp cậu thì mọi thứ trong tôi dường như thay đổi hẳn. Từ một con người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi thứ, tôi dần trở nên yếu đuối hơn. Từ ngày cậu xuất hiện, cậu luôn mang cho tôi cảm giác yên bình mà không một người nào có thể mang lại, cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời.


Đó là những ngày đầu tháng ba khá buồn khi cứ phải một mình loay hoay quanh cái cuộc sống bộn bề đầy những lo toan cứ thay phiên nhau, hầu như chiếm hết thời gian. Lần đầu tiên khi được cậu nhắn tin làm quen, ban đầu chỉ thoáng nghĩ rằng chắc rồi cũng hời hợt như bao lần trước đó. Nhưng không, cậu khác biệt với tất cả những người khác, cậu rất vui, thậm chí là nhây, nhưng đôi khi cũng lạnh lùng vô cùng. Cái mặt đêm hôm cậu đến đón tôi tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, tạo cho tôi một cảm giác ấn tượng mạnh mẽ và chả hiểu sao tôi lại bị cuốn hút bởi điều đó. Tôi thích cậu thật sự rồi. Chỉ tiếc là hôm đó thời gian quá ngắn để tôi có thể nói hết những lời muốn nói.

Tôi bị say nắng cậu từ đêm hôm đó, tôi đã bắt đầu để ý nhiều hơn đến từng hoạt động của cậu trên mạng xã hội. thường xuyên mong chờ những dòng tin nhắn cậu là người “lạnh lùng” theo cái cách từng trải mà dân gian thường hay gọi là “deep”, tưởng chừng như cậu chẳng thể yếu đuối như cái vẻ ngoài mà người ta nhìn thấy, Nhưng không, cậu hay buồn, hay cô đơn ở cái đất Sài Gòn này. Cậu nói: “Ở đây chả một ai hiểu tôi. Và tôi cũng chả cần ai cả! Tôi chỉ muốn một mình!”.  Có vẻ chính vì lẻ đó mà một người như tôi chỉ muốn tìm mọi cách mà ở bên cậu và giúp đỡ cậu mãi thôi.

Tôi có thể hình dung cái cách mà người ta đến rồi đi khiến cho cậu như mất hẳn niềm tin và những người khác xung quanh mình, và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Tôi cũng chả hiểu nỗi vì động lực nào mà tôi có thể trở  nên như vậy, làm mọi việc mà biết trước là chằng có kết thúc tốt đẹp, nhưng vẫn cố gắng chấp nhận mà cho đi. Tôi biết mình thương rồi. Vì chỉ khi thương, người ta mới có thể làm mọi việc điên rồ. Cũng thường thôi vì có mấy ai bình thường khi đã yêu vào đâu? Và có lẽ điều điên rồ nhất mà tôi đã từng làm là dẹp bỏ luôn đi cả cái tôi của bản thân chỉ để có thể bao dung cậu nhiều hơn.

Suốt quãng thời gian sau đó tôi luôn tìm mọi cách để được gặp cậu lại một lần nữa nhưng dường như cậu không muốn điều đó, cậu luôn tìm cách tránh mặt tôi, điều đó làm tôi cảm thấy rất buồn.  Tin nhắn hằng ngày của cậu cũng từ đó mà thưa dần nhưng tôi không hiểu tại sao? Tôi đã làm gì sai cơ chứ?  Tôi luôn tự nhủ bản thân rằng rồi sẽ không sao đâu nhưng không thể. Buổi sáng cuối tuần, tôi dành cả buổi chỉ để đến nơi cậu làm việc, lòng vòng ở đó với hi vọng sẽ được gặp cậu chỉ ít phút thôi nhưng điều đó đã không xảy ra.

Nhưng rồi, điều gì đến cũng đến. Trước đây, tôi không tin vào cái gọi là “Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả” cho đến khi câu thần chú đó gieo vào ngay cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ rằng rồi mọi chuyện rồi sẽ có cái kết đẹp như tôi đã vài lần mơ đến. Nhưng chỉ sau một chuyến về thăm nhà, lúc trở lại Sài Gòn, mọi thứ bỗng nhiên chẳng còn như lúc trước. Cậu chẳng còn nói chuyện thân mật với tôi như trước nữa, điều gì đã thay đổi cậu? Tôi hay là một người nào khác? Cậu bảo: “Hình như B sai rồi!” chỉ là dòng tin nhắn thôi nhưng nó khiến tôi cảm giác như mọi thứ bắt đầu dần dần mất hết. lúc đó dường như mọi thứ đã nằm ngoài sự kiểm soát của tôi, tôi trở nên im lặng hơn với tất cả, trở nên nhút nhát hơn kể cả khi chủ động nhắn tin cho cậu. cậu luôn miệng bảo rằng cậu chưa muốn yêu, nhưng liệu đó chỉ là với tôi tôi nhưng cậu lại muốn yêu với người khác, có phải không?

Tôi đã phải tự an ủi bản thân rằng sẽ không có chuyện gì đâu nhưng sao ngày càng mông lung quá. Cậu thì ngày càng lạnh lùng hơn theo đúng nghĩa đen. Tôi còn nhớ cậu bảo: “B không muốn phải sử dụng cách tàn nhẫn với Q đâu!” nhưng cậu ơi, chính câu nói đó đã là rất tàn nhẫn với tôi rồi. Đêm đó, không hiểu sao mà tôi khóc nhiều lắm, nghe có vẻ yếu đuối cậu nhỉ? Nhưng thật sự là tôi không thể kiềm được lòng mình. Và rồi, cái ngày buồn nhất cũng đến, cậu bảo “giúp” tôi đi tìm người khác, như thể cậu lấy con dao mà đâm thẳng vào tim tôi nghe có vẻ còn nhẹ nhàng hơn cách mà cậu đã làm. Từng lời đó được thốt ra như xé lòng tôi vậy, anh đã có thử nghĩ đến cảm xúc của tôi lúc đó chưa? Mà chắc không đâu, vì sau đó những tin nhắn của tôi cậu còn không thèm đọc để trả lời thì huống hồ gì dành thời gian để nghĩ đến cảm giác của một đứa thừa như tôi,cậu nhỉ?

Đó là lần mà trái tim tôi cảm thấy đau thắt lại chỉ vì một người. Tôi đã nói rằng tôi sẽ mở cửa và bước vào cuộc đời của cậu nhưng liệu cậu sẽ cho tôi cơ hội làm điều đó? ước gì tôi có thể trở lại thời điểm lúc ban đầu khi vừa nói chuyện với nhau, vì khi ấy hầu như cậu ấy không bao giờ để tôi phải ngồi đợi tin nhắn cả, còn bây giờ khi tôi nhắn thì gần như cả buổi trôi qua mới nhận được tin nhắn trả lời của cậu. nhưng không sao, tôi có thể chờ mà.

Đã bao lần tôi tự tìm cho mình cơ hội để nói “Tôi Thương Cậu”, tôi muốn được là người sẽ cùng cậu chia sẻ mọi thứ, và nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, tôi có thể thay cậu gánh vác cả thế giới, chỉ cần cậu được bình yên thôi. Tôi không yên tâm với những đối thủ khác quanh cậu, tôi chỉ muốn tôi là của cậu. Cuộc sống dẫu dài nhưng thanh xuân là hữu hạn, tôi đã cố gắng đến như thế mà cậu vẫn vậy sao? Khoảng cách xa nhất không phải từ hành tinh này qua hành tinh khác …mà xa nhất là hai ta gần bên nhau mà mãi chẳng là gì của nhau.

Nhiều lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi với việc cứ chủ động, cứ làm phiền một người mà không chắc người ta sẽ thích. Đôi khi tự nhủ bản thân rằng sẽ thử im lặng dù chỉ một ngày thôi, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được. vì tôi sợ nếu tôi im lặng thì cậu cũng sẽ lặng im.

Những dòng chữ “đã xem”, những dòng tin hời hợt, những lần thấy cậu vui đùa bên với người khác…tôi ghen chứ nhưng lại chợt nhận ra là tôi có tư cách gì để ghen? Tôi điên quá rồi phải không?  Tôi biết cái cách mà tôi theo đuổi cậu dù rằng cậu là người đến làm quen trước, nó còn quá “tào lao”, đó là để chứng minh cho cậu thấy như lời tôi từng nói rằng: “Tôi vẫn sẽ ở đây và không đi đâu cả!” . Đúng là tuổi trẻ ta chẳng thể dành mãi cho một người nhưng tôi nguyện phần lớn thanh xuân dành riêng cho cậu và bên cậu. Cậu đang cần lắm một bờ vai, một bàn tay, một người đủ bản lĩnh để gánh vác cùng cậu phần còn lại của thế giới. Thì lần này thôi xin cậu hãy chấp nhận tôi đi, được chứ?    


#VAQ - 06/12/2018 - 06/12/2020 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến