MÙA THU CHẾT
Tôi không chắc rằng "đợi chờ sẽ là hạnh phúc" như mọi người vẫn hay đùa với nhau. Nhưng đợi chờ chắc chắn sẽ duy trì được nguồn sống của một cơ số người có tâm hồn bé bỏng, dễ vỡ, dễ tổn thương và yếu ớt.
Chờ một ai đó không có nghĩa là mong muốn họ quay lại, chờ đôi khi chỉ là một giai đoạn chuyển giao cảm xúc. Có hy vọng nhưng cũng có một chút chấp nhận. Có niềm tin vào hai chữ "kỳ tích" nhưng "thực tế" thì khó có thể thay đổi. Chờ một ai đó, không có nghĩa là bình chân như vại, phó mặc mọi chuyện cho số phận, mà chỉ là tạm hoãn cái nỗi đau đó lại, đến khi bản thân mình mạnh mẽ hơn, trái tim mình tàn nhẫn hơn, lý trí có thể vùng lên đàn áp con tim kiêu ngạo thì mọi thứ sẽ dừng lại.
Chờ, đôi khi chỉ là chuyện của một người.
---
Người ta bảo, yêu mà không đúng thời điểm cũng là một trò đùa của số phận. Ai đó có thể không tin vào nghiệp duyên nhưng mình thì tin. Mình đối xử với ai như thế nào, thì mọi thứ sẽ trở lại với mình y như vậy, chỉ là thay đổi vị trí mà thôi. Những lúc như thế mình luôn cho bản thân mình một lối thoát, không phải là bỏ chạy, chối từ hay trốn tránh, mà đó là sự chờ đợi. Nghiệp của mình, mình không trả người này, cũng phải trả cho người khác. Mình chờ đến khi nghiệp tan thì bản thân mình cũng thanh thản, đôi bên nhẹ nhàng, nhìn nhau, rồi bước tiếp trên con đường của riêng mình. Không oán trách!
Mình luôn giữ mối quan hệ tốt với những người cũ, đây là sự thật. Cơ bản, hết nợ để ở bên nhau thì cái duyên ấy cũng là do ông trời sắp đặt. Một mối quan hệ tốt là do mình gìn giữ, có ở bên nhau được hay không là một câu chuyện khác, sao cứ phải chọn con đường tuyệt giao rồi đôi lúc nghĩ về nhau lại thấy tiếc?
Khi mình chọn một người nào đó để yêu là mình chọn cả một cuộc sống mới và có trách nhiệm với cuộc sống ấy, không đùa cợt, không dạo chơi. Nhưng đôi khi yêu chỉ là chuyện của một người và những chuyện xung quanh nó, như chờ đợi, đau khổ, ngóng trông,... cũng chỉ là của một người.
Làm sao người kia có thể thấu được...
#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy



Nhận xét
Đăng nhận xét