MÂY SẼ KẾT TRÊN VÙNG MẮT ĐÓ...
“Tất cả những gì linh thiêng nhất anh đã kết tụ lại để nghĩ về Ánh cho một ngày một đêm một giờ cuối cùng của năm… Ánh có buồn lắm không. Hãy ngước mắt lên cho anh nhìn. Mây sẽ kết trên vùng mắt đó.”
Trịnh Công Sơn
Những ngày cuối năm vội vã, cuốn người ta vào cái se lạnh của mùa đông hiếm hoy tại Sài Gòn, cuốn người ta vào sự hối hả của những tất bật thường nhật, mong sẽ giải quyết hết mọi tồn đọng công việc, cuộc sống mà thong thả bước qua năm mới thật an yên, nhẹ nhàng.
Vậy mà…
“Vào những ngày cuối cùng của năm, tôi có thật sự ổn không?”
#VAQ
Trong cái hối hả của cuộc sống bon chen ấy, chúng tôi vẫn cứ vật vã với những lo âu. Nó chẳng mất đi hay từ đâu bay tới, nó vẫn hiện diện ở đó, chỉ là càng về những ngày cuối năm nó càng hiện rõ ra mà thôi…
Cái vòng xoay công việc, cuộc sống, tình cảm luôn khiến con người ta chênh vênh. Có mấy ai cân bằng được tất cả, có mấy ai có thể điều khiển được tất cả trong bàn tay mình? Có cái này thì mất cái kia, giữ được hai cái ổn thoả thì cái thứ ba lại cành nanh, tị nạnh… Chẳng lẽ chúng ta chỉ được chọn một hoặc hai trong ba thứ kia để vuông tròn? Sao cứ phải hy sinh một điều gì đó thì mới vừa ý đất trời…
Những ngày cuối năm với nhiều lo toang, ừ thì lo là nó sẽ toang… Nhiều thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân, dù muốn hay không cũng không thể làm được gì. Bàn tay nhỏ bé không thể ôm cả thế giới, ôm một trái tim người thôi còn không trọn vẹn.
***
Những ngày gần đây mình ngủ ít đi hẳn, giấc ngủ không còn sâu và yên tĩnh nữa. Những lần chập chờn thức giấc lúc nửa đêm, choàng tay lấy điện thoại, mở trang instagram quen thuộc, tìm một cái story mới xem bây giờ bên ấy có ổn không, có vui cười hạnh phúc, có bạn bè đồng nghiệp bên cạnh không… rồi lại vội bấm tắt đi, mọi thứ vẫn không có gì mới so với lần gần nhất mình xem.
Ai bảo xa nhau là sẽ quên nhau, ai bảo đừng nói chuyện hay nhắn tin là sẽ thôi đau? Nổi nhớ vẫn kéo dài, miên man hơn cả con chữ. Khi đã cố quên thì lòng càng nhớ, nhờ rằng “Hay quên đi!” nhưng rồi lý trí nào thắng được con tim? Chuyện nhà ai người ấy tỏ, yêu là việc của con tim, có đập chết nó, nó vẫn yêu. Rồi khi tổn thương đủ lớn, nó sẽ thôi thổn thức và trở nên sắt đá hơn, vô cảm hơn, chai sạn hơn.
Năm năm trời đằng đẳng không thương ai đậm sâu vì vết thương cũ chưa lành, để rồi một phút nông nổi thả trôi cảm xúc theo tự nhiên và tại làm đau con tim ta lần nữa. Chắc nó sẽ oán hận lắm.
Những gì đã có với nhau, sẽ mãi là những kỷ niệm khó phai nhoà, mà khi nghĩ tới, ta lại cẩm thấy đau nhói… ai nói cái gì đến nhau thì sẽ đi nhanh, ai nói cái gì chóng vành thì mau lụi tàn… đôi khi chỉ cần một chút cảm xúc bé tí thôi nhưng chạm đúng vết thương lòng thì mãi mãi sẽ không thể xoá nhoà được…
Em có buồn lắm không, hãy ngước mắt lên cho anh nhìn, mây sẽ kết trên vùng mắt đó… mắt buồn…
Saigon, chiều gió lạnh, đông về và nhớ em.


Nhận xét
Đăng nhận xét