MỘT MÌNH
Có một giai đoạn mình lâm vào trầm cảm nhẹ. Thật ra mình đã cố gắng kiểm soát nhưng hình như mình càng cố nó lại càng nặng và khiến mình đưa ra những quyết định chẳng đâu vào đâu.
Đó là khoảng nửa cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm nay. Mỗi ngày đi làm của mình là một điều khiến mình suy nghĩ. Có những hôm, thay đồ xong xuôi, xịt nước hoa, mang tất, rồi thấy đồng hồ còn sớm quá, ừ thì ngồi chăm cây một chút, thế là suy nghĩ vẩn vơ rồi đâm ra mệt mỏi. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ hiện lên trong đầu mình, về quá khứ, hiện tại rồi tương lai, về tình cảm, về gia đình, công việc và đam mê... Mình như mất đi mọi phương hướng và mục đích sống. Cái mình cần nhất lúc đó là ngủ và ngủ.
Cũng trong thời gian này, mình đã tự tay cắt đứt một mối quan hệ mà mình đã từng rất trân trọng suốt 10 năm qua. Mình thấy tiếc, nhưng chắc không hối hận. Mình thật sự muốn xin lỗi người đó, nhưng liệu họ có hiểu cho mình của lúc đó hay không. Nếu lời xin lỗi của mình được đáp lại bằng sự trách móc, có lẽ mình không cần.
Mình, một kẻ dị hợm, ít bạn bè, dù bề ngoài luôn được đánh giá là một người năng nổ, nhiệt tình, thậm chí còn có người bảo mình nói chuyện khéo,... nhưng thật sự khi mình cần một người lắng nghe mình thì lướt hết cái danh bạ cũng không lựa được ai.
Mình đã chọn chơi với những người bạn lớn, đồng nghĩa với việc mình phải chấp nhận lúc này, họ có những nỗi lo khác quan trọng hơn mình, như gia đình nội ngoại, như con cái, bỉm sữa, như tài chính, công việc...
Mình, sau chừng ấy năm, vẫn một mình... Nên người mình có thể tin tưởng nhất, kỳ vọng nhất và sống thật nhất, chính là người mang lại cho mình cảm giác bình yên nhất, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
#HaiTamChamHaiTam #ThienHuy



Nhận xét
Đăng nhận xét