LỮNG THỮNG NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM THỨ 28
Vậy là tròn một năm ra riêng với nhiều suy nghĩ, hoài nghi của bản thân và tất cả mọi người xung quanh. Ừ thì một năm sóng gió, nhìn lại xem mình đã làm được gì, có được gì và mất những gì?
28, năm nay quá nhiều biến cố!
Mẹ sửa nhà xong cũng là lúc quyết định ra riêng thành sự thật, quá nhiều câu hỏi kiểu, sao lại đi, sao phải đi, có nhà sao không ở, vân vân và mây mây. Ừ thì dĩ nhiên có vấn đề mới phải dọn ra ngoài chứ. Chúng ta đều hiểu, có những thứ, những cảm xúc không thể thể hiện được khi ở nhà. Chúng ta trưởng thành là biết giấu đi những cảm xúc tiêu cực bên trong vẻ ngoài vui vẻ khi về nhà. Nhà là nơi để về nhưng không phải nơi để xả những bực dọc nơi công sở, ngoài xã hội. Mà bản thân mình lại khó điều khiển cảm xúc, mình thà trốn đi chứ không dám để gia đình nhìn thấy. Có những lúc gục xuống ngoài đường nhưng vẫn cố gắng quay về phòng trọ. Dẫu biết ra ngoài, mọi thứ phải tự mình gánh vác, xử lý, những khi bức bí lắm mới quay về nhà viện một cái cớ vớ vẫn dễ tin rồi thôi.
Gia đình, ba mẹ đã một đời vì hai đứa con, trải qua bao nhiêu sóng gió để mình được sống, được học hành và có được ngày hôm nay. Đã đến lúc để họ được thoải mái, không mang lại được niềm vui hay sự tự hào thì cũng bớt đem về những cảm xúc không hay đó để họ phải lo lắng. Cả một đời ba mẹ quá dài rồi, chỉ mong những năm tháng còn lại chỉ là hạnh phúc và sự hãnh diện.
Cuộc sống ra riêng thật khác những gì mình tưởng tượng, nó có khó khăn, có vất vả nhưng cũng có những lúc được là chính mình. Được sống vì bản thân, được yếu đuối và gục ngã. Được một mình mà không sợ ai quấy rầy. Đây là điều mình mong muốn từ rất lâu rồi, vì mình đâu bình thường như bao ngừoi khác.
Cũng trong năm nay, sức khoẻ mình xuống dốc trầm trọng. Cơn ho hầu như kéo dài hết nửa năm, rồi các căn bệnh về tim, về máu vô tình được tìm thấy. Cầm sổ khám bệnh trên tay, mình chỉ muốn lặng đi. Bệnh không chết, không lây nhiễm, nhưng mình không muốn sức khoẻ mình yếu dần đi, thà một lần thôi, ngủ, và đi, đó mới là phúc.
Thôi thì cũng chữa, mà không biết bao giờ xong, lồng ngực thì vẫn đau như thế, đôi khi gục xuống chỉ dám nói đau bụng, chỉ biết cắn môi và chờ cơn đau qua đi. May mắn là mình đã dần dần hiểu và khống chế được nhiều pha suýt chết, nhưng lâu dài thì không biết. Hy vọng sẽ không có vấn đề gì đủ khủng hoảng sẽ ập tới với mình nữa cả. Cuộc sống hãy cứ bình yên như vậy thôi.
Ngày mình phát bệnh lần đầu tiên cũng là lúc đang trong quân đội, cú ngã được báo trước khiến mấy anh em giúp đỡ rồi cũng vượt qua. Nhiều năm sau, mọi thứ vẫn vậy, nhưng anh em không thể cứ bên mình mãi, bạn bè cũng thế, đã có gia đình, người hai đứa con, người hai ba việc. Ai cũng có cuộc sống riêng cho mình. Mà may mắn của mình là khi cần giúp đỡ thì luôn có những bàn tay hướng về phía mình. Mình trân trọng và yêu thương tất cả họ.
Năm nay đúng là năm của những mỗi quan hệ mới. Mình đã được gặp, trao đổi và hiểu thêm từ những người giỏi hơn mình, mình cũng có thêm những mentor tốt, hiểu được thế mạnh và vạch ra đường hướng để mình phát triển tốt hơn, cũng có những người cộng sự mới, giỏi và nhiệt huyết. Năm nay cũng là năm khá thành công khi mình được xuất hiện trước truyền thông với nhiều vai trò và vị trí khác lạ chưa từng nghĩ tới. Thế mạnh của mình được rèn giũa qua những thay đổi, của biến cố, của thử thách, mình lại vững vàng hơn để đi đến những cột mốc mới.
Viết đến đây mình không biết viết thêm gì nữa, còn hai vấn đề muốn chia sẻ là tiền tài và tình cảm, như cả hai có lẽ quá bội bạc với mình trong năm qua.
Có ai ngờ được, mọi sự đang diễn ra ổn thoả, bỗng một ngày mất tất cả. Mất những cái đang là của mình, mất luôn cả những thứ không phải là của mình. Nhắc về người cũ, mình là người có lỗi.
Chẳng cần phải rạch ròi, hay phân bua, mình sai. Có lẽ mình đã sai ngay từ ngày đầu khi nói yêu em. Một tình cảm mà lý trí lấn áp con tim một cách hoàn toàn. Ngày em nói câu dừng lại, mình đã không phản ứng gì, để rồi hai đứa xa nhau khi chỉ có một đứa muốn vậy. Khi yêu thì cần cả hai gật đầu vậy mà buông tay, chỉ một người là đủ. Âu cũng là cái duyên cái số, dừng lại cũng là một phương án tốt cho cả hai. Mình sẽ thôi nghĩ về nhau, để bình yên nơi đáy tim sẽ thôi gào thét.
Cảm ơn người cũ đã cùng mình bước qua một giai đoạn đẹp trong cuộc đời. Cảm ơn người cũ vì những dự định vẫn còn dang dở. Và cảm ơn người cũ, vì những gì đã có với nhau…
Mình sẽ thôi nói về tiền, vì nó là nỗi đau dai dẳng nhất tới bây giờ, khi không nhắc thì cũng sẽ không thể quên được..
Những ngày cuối năm 28 trôi qua thật buồn.
Chỉ mong năm cuối trước ngưỡng 30 sẽ cho mình những cảm xúc tốt hơn, những an yên sẽ đến và monh bình yên, hạnh phúc sẽ luôn bên cạnh. 29 à, đối xử tối với nhau nhé, mất hết rồi, chỉ còn mày thôi, 29!
30.11.2020
T.H







Nhận xét
Đăng nhận xét