LẶNG YÊN


Hãy thú nhận đi, đã bao giờ bạn ước rằng chỉ một khoảnh khắc nhanh như chớp mắt thôi, bạn sẽ biến mất khỏi nơi mình đang sống và xuất hiện ở một nơi khác yên bình hơn, tĩnh lặng hơn, nơi không ai biết bạn là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, nơi bạn có thể làm mọi thứ mình thích mà không phải mắc cỡ, khóc nếu bạn buồn, cười khi vui, vỡ òa trong hạnh phúc và đôi khi chỉ là một không gian yên tĩnh để bạn được lặng đi đôi lúc.



Cuốc sống của chúng ta quá nhiều xô bồ, áp lức từ cơm áo, gạo tiền, danh vọng, địa vị, vân vân và mây mây như cuốn chúng ta vào vòng xoáy cuộc sống. Đôi khi một giấc ngủ trưa cũng là hiếm hoi, một bữa cơm gia đình ấm áp thật xa vời… đôi khi mệt mỏi chỉ cần một nơi để tựa vào, một tin nhắn “Nghỉ ngơi đi nhé” cũng đủ làm ta ấm lòng.

Thế nhưng thực tế không phải muốn là được, đất nước mình muôn vàn địa danh thắng cảnh nhưng cánh cửa thần kỳ của Doraemon lại không có thật mà thời gian để chúng ta sạc pin cho chính mình lại không phải vô hạn vậy nên thời gian để chúng ta buông bỏ được hết những gánh nặng trên vai mình xuống đôi khi đã quá quý báu huống hồ gì đến việc vác balo lên và đi?

Người Sài Gòn thường chọn cho mình một nơi náo nhiệt để cùng nhau hạnh phúc và đón những điều tốt đẹp, nhưng những góc khuất hẻo lánh lại là nơi họ tìm đến khi buồn. Ngày còn quen người cũ, hắn vẫn thường hay tìm đến những nơi vắng vẻ để hưởng thụ cái yên lặng của Sài Gòn, hắn thích mùi cỏ lau nơi đồng diều mỗi chiều đầy gió, hắn yêu cái lạnh thấu xương khi khoác chiếc áo cộc tay băng qua những cung đường vắng, hay đơn giản chỉ là tiếng nước vỗ về bên bờ sông đêm… 

Đôi khi lặng chỉ là vỏ bọc bên ngoài cứng cáp cho bên trong mong manh dễ vỡ bên trong một con người. Người ta chọn cách lặng đi trong một mối quan hệ chỉ để tìm lại chính mình trong đó. Lặng để lắng nghe, lặng để thấu hiểu, lặng để biết ta cần gì, muốn gì… Lặng nhưng không im! Lặng để tìm ra một điều gì đó hữu ích hơn là nói những điều vô ích. 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến