HẸN YÊU
“Hẹn Yêu”, một chủ đề rất quen thuộc trong chương trình Thay Lời Muốn Nói của HTV trong nhiều năm liền. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu Hẹn Yêu là cái gì, nó như thế nào, cảm giác ra làm sao. Tôi chỉ biết, đó là một chương trình với các bản tình ca buồn, về những chuyện tình dang dở...
---
Nếu một ngày, bạn không thể thấy được nữa, bạn sẽ muốn thấy gì nhất?
Năm lớp 8 hay lớp 9 gì đó, tôi bắt đầu biết nghe nhạc. Những cái đĩa CD, VCD được tôi mang về là của Công ty Thế Giới Giải Trí - WEPro. Tôi thích nhạc H.A.T, tôi mê giọng của Ngô Quỳnh Anh, tôi thích nhạc của Phạm Quỳnh Anh. Khi nhóm tan rã, tôi chỉ dõi theo con đường ca nhạc của chị ấy. Vâng, toàn những bản nhạc buồn, Không đau vì quá đau, Sao anh không là anh, Dù chỉ là một chiếc lá, Lời nào cho anh, lời nào cho em...
Tôi thấm nhuần cái tư tưởng “Yêu là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình...”
Dù tình chỉ là một chiếc lá em vẫn không phai nhạt tấm lòng. Dù tình chỉ là một nhánh sông em vẫn mong thuyền về ghé bến.
Tình yêu đầu của tôi khi tôi còn là một sinh viên năm nhất Đại học. Chúng tôi không sống chung nhưng chiều nào tôi cũng sang bên ấy sau giờ học. Chúng tôi cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi ngắm người ta thả diều, cùng nhau đi dạo Sài Gòn đêm. Một tối nọ, chúng tôi ngồi cùng nhau trước hiên nhà, người kể cho tôi nghe về cha của người, đó là những kỹ ức buồn, người bảo, phải là quan trọng lắm, thân thiết lắm, người mới kể cho tôi nghe...
Nhưng rồi người cũng rời bỏ tôi theo cái cách mà thiên hạ vẫn buông tay nhau ấy...
Tôi mất một năm để quên người và một năm để chữa lành vết thương do người gây ra cho tôi. Sau đó, tôi gặp em, em tìm hiểu về tôi, em muốn quen tôi. Nhưng tôi sợ vết thương nơi lòng mình vẫn như mới hôm qua, tôi sợ tôi lại làm tổn thương em. Tôi điều đình hẹn hò, tìm hiểu em những hơn 10 tháng. bước qua tháng thứ 11, ngay Sanh Thần của em, tôi đã ngỏ lời yêu, và em đã đồng ý.
Chúng tôi bên nhau gần 2 năm.
Suốt quãng thời gian ấy, biết bao sóng gió ập đến với em. Chỉ vì quen tôi, em mất đi cả hội bạn thân của mình, chỉ vì quen tôi, em bị gia đình kiểm soát đến ngạt thở, chì vì quen tôi, em đã phải nói dối chính cha mẹ ruột của mình, chì vì quen tôi, em đã thiệt thòi nhiều...
Vậy mà...
Tôi từ giã Sài Gòn, khoác lên mình chiếc áo màu xanh chiến y. Tôi chia tay em, em từ chối, gắt gỏng, em sẽ đợi anh về...
Niềm tin, lời hứa và những món quà từ em khiến tôi tin em, tìn rằng em sẽ chờ được tôi.
Đến tháng thứ 20, 2 tháng trước khi tôi xuất ngũ, tôi biết tin em đã có người yêu mới.
Tôi nghẹn, trách ai bây giờ, trách mình thôi ...
---
Hơn 3 năm, kể từ khi buông tay em, rời xa Sài Gòn, tôi vẫn chưa thể tự tin để yêu ai được nữa. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ của người khác cũng khiến tôi giật mình, thu lòng lại như một con ốc, chạy đi như một gã tồi và trốn tránh như một tên tôi phạm.
Tôi vẫn một mình sau ngần ấy thời gian không có em, cũng không có ai.
Người ta đến với tôi như những kẻ đi tìm nhân tình của mình trong hàng ngàn người ngoài kia. Đến rồi đi, như một vị khách lạ hiếu kỳ với vườn hoa đầy màu sắc và bỏ tôi lại như một kẻ trông vườn ngó xe.
Tôi cũng muốn tìm cho bản thân một niềm vui nhỏ nhoi của riêng mình. Sau giờ tan tầm, tôi lại được cùng ai đó làm những thứ đơn giản nhưng cùng nhau. Mà sao khó quá. ...
Hôm nay tôi uống, một cách vô tri vô giác, tôi uống chỉ vì tôi thèm. Thèm cảm giác lâng lâng, khó tả, thèm cảm giác uống một cốc bia mà nhâm nhi đi tìm vị ngọt, thèm cảm giác được nhắm mắt nghe một giai điệu nào đó rồi vu vơ hát theo. Giấc mơ, chỉ là giấc mơ, Đêm nghe tiếng mưa, Cuộc tình xa... là những bản tình ca quen thuộc, nhưng cứ man mác thế nào ấy. Dù band nhạc có đánh nhanh, lên tone, hay gào rú thế nào thì trong tôi đó vẫn là những bản tình ca buồn...
Buồn như chính cuộc đời tôi...
Hôm nay tôi lại hát, Cuộc tình xa...
Có những lúc, tình cảm không phải là lý do để tôi buồn, nhưng tất cả những chuyện buồn của tôi đều liên quan đến tình cảm...
Đã bao lần hát mà nước mắt cứ chực chờ được tuông ra, được hát lên cho thoả nỗi lòng, được khóc và sống thật với chính cảm giác lúc ấy...
Cảm giác cô đơn, trống vắng dù xung quanh vẫn không ít tiếng cười...
---
Thiên Huy






Nhận xét
Đăng nhận xét