BÂNG KHUÂNG CHIỀU NGOẠI Ô

 Ba ngày qua gần như là cực hình với tôi, dằn lòng nén tất cả các cảm xúc trong mình lại và trờ thành một con người "không mới". Vẫn là tôi đấy thôi, nhưng tôi cười nhiều hơn tí, phớt đời hơn tí, liều hơn một tí....

 --- Và cũng trong ba ngày này, tôi chợt nhận ra 5 người tôi dành tình cảm cho họ nhiều nhất. Với mỗi người, tôi dành cho họ những tình cảm khác nhau nhưng gần như tôi chưa bao giờ ngừng nhớ họ, ngừng quan tâm tới họ, và ngừng tìm kiếm họ! Nếu mai này, tôi sẽ không còn được gặp họ nữa, có lẽ tôi sẽ chẳng tìm được ai có thể thay thế vào đó...    Một điểm chung của 5 người này là họ đều biết tỏng về con người thật của tôi!  Tạm gọi họ bằng số nhé! 89, 90, 91, 92, và 93


  Sẽ là số 93, người cuối cùng tôi gặp trong 5 người này!   Em là người rất lạ, như em từng nói với tôi rằng, sự xuất hiện của em không - đúng - lúc nên mọi chuyện mới thay đổi nhiều đến thế. Ừ thì đúng là vậy, nhưng tôi vẫn trân trọng sự xuất hiện của em vì chí ít nó cho tôi nhận ra rất nhiều điều mà nếu không có em tôi không thế biết được khuyết điểm của mình! Có lẽ tôi sẽ cảm ơn em nhiều hơn là trách tội em. Cơ mà.. tôi có quyền gì để trách em nhi? Hihi!    Tôi thì còn nhiều điều để nói với em lắm, nhưng chắc sẽ không có cơ hội để nói đâu! Tôi cũng không biết tôi với em bây giờ là gì nữa, uhm thì em không quan trọng với tôi nhưng rất quan trọng với người tôi yêu, có lẽ vì điều ấy mà với tôi, em cũng là người khiến tôi dành không ít sự quan tâm. Với những điều tôi biết về em, tôi thấy mình thật ích kỷ. Phải chi tôi biết sớm hơn thì tôi đã không để chuyện này xảy ra...    Thôi thì khi mọi chuyện đã lỡ... tôi cũng biết phải làm thế nào ngoài việc im lặng. Tôi sẽ dõi theo em, nhìn em trưởng thành, và tôi vẫn hy vọng em sẽ không còn sợ tôi nữa, sẽ là một chỗ dựa cho em giữa Saigon này, nơi mà con người ta vẫn thích chạy theo tiền tài và danh vọng. Rồi sẽ có lúc em vấp ngã, hãy đứng lên em nhé, mạnh mẽ lên như điều em muốn. Mỗi một mối quan hệ trong xã hội này dù là nhỏ nhất cũng có thể là cứu cánh của em sau này, thế nên hãy giữ lấy nó, trân trọng nó, nó là gia tài của em đấy, ngok à!   Anh không biết em có đọc được những suy nghĩ của anh về em không nữa nhưng anh vẫn cứ viết, để một ngày nào đó nhìn lại, anh sẽ nhớ rằng, mình đã từng có một người em không cùng huyết thống, nhớ rằng anh đã vấp ngã như thế nào, và một ngày nào đó em đọc được, em sẽ hiểu anh của hiện tại!   Hôm nay em về quê ăn Tết nè, ừ thì anh biết, nhưng hơi trễ, không mua quà sinh nhật cho em được. Cũng chưa nói lời nào với em cho đàng hoàng nữa :( Thôi thì về quê vui vẻ nha, ăn Tết cho ấm vào, có da có thịt một chút để có sức học tập và làm việc nữa!    Số 92, cũng là một người em mà tôi tưởng chứng đã đánh mất!   Em biết không, anh không tin sự tương đồng suy nghĩ của anh và em là ngẫu nhiên hay may mắn đâu, đó có thể là độ "bựa" của anh em mình như nhau em ạ. Hoặc cũng có thể nổi đau mà anh với em đã từng trải qua gần như giống nhau! Trên đời này chẳng có gì là ngẫu nhiên hay trùng hợp hay may mắn cả. Tất cả đều có nguyên nhân của nó!    Những ánh mắt ấy, những con người ấy, mong em cũng đừng bận lòng. Đỉnh cao của sự thù hận là THA THỨ. Em đừng mang trong mình những cảm xúc ấy mà buồn tủi hay khóc lóc. Đến thời điềm này, phải chăng em là người hạnh phúc hơn anh? Anh biết ít nhiều tình cảm của em dành cho người ấy, rất lâu rồi phải không em? Và em đã đợi được rồi đấy, hạnh phúc đang mỉm cười với em, vậy tại sao em lại rơi nước mắt vì những suy nghĩ không đáng? Thay vì như thế, em hãy nhớ về nụ cười tỏa nắng của người ấy khi có em, họ trân trọng tất cả những gì thuộc về em, những gì mang em đến với họ, những gì em dành cho họ. Còn gì bằng hả em? Hãy cứ sống trọng hạnh phúc của hiện tại em nhé!   Rồi thời gian sẽ trôi qua, chẳng ai rãnh rổi để cứ đi vác tù và hàng tổng mãi đầu em. Em phải cố gắng em nhé, em biết không, sự thất bại của em sẽ là niềm vui mà họ đang mong đợi đó, thế nên anh không cho phép em để chuyện đó xảy ra. Hiểu anh chứ! Anh không hy vọng em sẽ coi anh là một người bạn thân để có thể nói với anh tất - tần - tật những gì xung quanh anh, nhưng anh hy vọng em sẽ nhớ anh vì anh luôn sẵn sàng ở bên em khi em cần, dù sau đó nụ cười nở trên môi em nhưng ánh mắt nhìn về người ấy!    Tối nay em cũng lên xe về với gia đình, về với sự ấm áp đã xa em quá lâu, về với những yêu thương chẳng nơi nào có được, về với điểm tựa tinh thần vững chắc nhất dù em có vấp ngã ngàn lần, về với niềm tin và hy vọng... Cuộc đời sinh viên là thế, xa nhà đến nơi phố thị phồn hoa để rồi mong chờ ngày về nhưng chẳng thể trách khỏi ngày lại ra đi... Hãy tận hưởng em nhé, những giây phút ấy trôi qua nhanh lắm. Em về nơi ấy nhớ mang về nơi Đô Thành này nụ cười cách đây 2 năm, ngày đầu anh gặp em, em nhé. Nụ cười ấy chẳng vương chút ưu tư, chẳng nặng nề phiền muộn, sẽ là nụ cười của cô gái tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống với những khát khao cháy bỏng và ngọn lửa tình chưa bao giờ lụi tàn!   Và anh sẽ trả lại em cái tát em đã tát anh khi anh buồn và gần như muốn hủy hoại bản thân mình, thì một khi em chỉ cần rơi một giọt nước mắt anh sẽ trả lại em gấp đôi, thậm chí gấp 3 - gấp 4 lần. Vì em nên biết anh chẳng ngồi yên để người ta tát vô mặt anh như thế. Đau lắm, nhưng anh cảm ơn em!  

Nhớ đấy nhé!   Số 91, lại là em, người anh THƯƠNG!   Anh nói anh thương em, vì anh chẳng thể yêu em...    Từ ngày trở thành một member của ngôi nhà chung ấy, anh tìm được em... Mặc cho nhiều người bạn khác của anh không có chút thiện cảm với em, nhưng anh vẫn mặc kệ. Vì anh và em quá hiểu nhau phải không? Mình đã nói với nhau những chuyện cứ tưởng rằng "sống để bụng - chết mang theo" nhưng ta đã phơi bày nó ra, cùng nhau nhìn vào nó để rồi tìm một hướng đi mới cho từng người.    Chúng ta chẳng giành cho nhau gì nhiều, cả cái nón em tặng anh hôm sinh nhật, anh cũng đánh mất, anh vô tâm quá phải không em? Nhưng những điều đó có là gì đâu khi em bảo "Bây giờ anh là người con trai quan trọng nhất với em!" Chỉ cần nhiếu đó thôi là đủ rồi em ạ! Nhưng với anh, em không phải là người con gái quan trọng nhất, anh xin lỗi, vì anh không biết phải đặt em ở đâu để xứng đáng với những gì em dành cho anh. Quá nhiều, quá chân thành, tất cả... anh không biết phải dùng từ thế nào diễn tả nó vì anh thấy từ "tri kỷ" mà em dùng vẫn chưa đủ!    Anh phải công nhận rằng, em có một sức mạnh kinh - khủng - khiếp với anh, anh tuyệt thực, cũng chỉ em bắt được anh ăn, khi anh tử kỷ nhất, em cũng mang lại cho anh tiềng cười, khi anh giận dữ nhất, cũng chỉ em có thể hạ hỏa nó... Ừ, anh sợ em rối đấy!    Và bây giờ anh không biết phải viết gì về em nữa, vốn từ của anh không đủ hay những điều ấy không thể dùng từ ngữ mà có thể diễn tả được? Nhưng em biết anh nghĩ gì đúng không? Rồi em cũng về nơi ấy, nơi mà anh không dám đặt chân xuống nữa vì ở đó đã cho anh biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Nếu em về nơi ấy, lập nghiệp và sinh sống, chắc có lẽ sẽ khó lắm để anh gặp lại em. Xin lỗi em trước, nếu vết thương lòng của anh còn mãi, anh sẽ không thể về nơi ấy được!   Tết rồi đấy, cả hai chúng ta rồi cũng sẽ rời xa ngôi nhà chung ấy trong vài tháng nữa thôi, biết đến khi nào gặp lại. Hãy giữ liên lạc em nhé, người anh THƯƠNG!   Số 90, Vânggggggggggggg đây là ông anh CÙNG MẸ KHÁC CHA của "tui"   Với nước da ngâm ngâm, chiều cao na ná, ốm y như nhau... chỉ mỗi tội... khác Họ, không thì thành anh - em ruột rồi nhỉ BLM?    Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào anh ghi tên em và "sỗ hộ khẩu" của ngôi nhà chung mà giờ cả hai ta đều không còn là thành viên của nó nữa... có quá nhiều cảm xúc phải không? Khoảng thời gian đó thật đẹp, cùng nhau chung tay xây ngôi nhà chung thật vững mạnh, còn nghĩ tới chuyện mang quân đi đánh xứ người nữa chứ! Nhưng ít ai biết được bên ngoài ngôi nhà chung ấy, anh và em đã có những gì!   Nào là anh giữ cả cái quần jean của em mà đòi cả tuần mới trả, hay là em vào gửi cho anh cái áo, thậm chí Valentine hai anh em còn đi chơi cùng thì người ta không nghi ngờ cũng uổng! kaka, nhưng ít ra có những lúc đó, em hiểu anh hơn. Nhất là những khi anh tự kỷ, cố che giấu dòng lệ sau tiếng cười để rồi vượt qua tất cả, đứng lên và bước tiếp. Nếu em cũng làm được như anh thì tốt quá!    Đối với ai thì em có thể giúp họ cười được, giúp cho tâm trạng họ tốt hơn như khi đi với anh, em toàn làm cho anh tự kỷ hơn thôi, điển hình là Buồn ơi! Chào mi! hiểu chứ!    Thật sự khi bên anh, em chỉ toàn được cười, những ấn tượng đầu tiên là Tôn giáo và Dân tộc, sau đó là một nùi trò chơi tự kỷ hạng nặng, cả buổi thác loạn kéo lông làm dây đàn trong phòng karaoke đêm 8 - 3 nữa! Gần nhất là vụ Em tạo công việc cho anh làm... Chẳng bao giờ bên anh mà em không cười được!    Cảm ơn anh nhé, ông anh cùng mẹ khác cha. Cám ơn anh đã chịu đựng thằng em này, nhất là hôm qua. Ở đó thật yên bình, và em chẳng muốn về tẹo nào. Ở đó có những con người biết cười, biết tự tạo niềm vui cho nhau. Ở đó có sự che chở của Mẹ thiên nhiên, cảm thấy thật thoải mái anh à!    Giờ thì em hiểu được phần nào lý do anh muốn về nơi ấy mỗi khi buồn, nhất là ban đêm, đã lắm! Rồi em sẽ tìm cớ xuống đó hoài đấy, chuẩn bị mà đón tiếp nhé!   Số 89, Người hơn tôi một cái đầu!   Ừ thì chẳng biết phải gọi anh là gì nữa, vì anh là tất cả!   Ngày đầu tiên nói chuyện là 30/11/2012, sau đó là chuỗi ngày không may mắn của em, em cảm thấy tuyệt vọng nhưng anh lại xuất hiện, chắp cho em đôi cánh niềm tin để có thể tiếp tục cuộc hành trình này với anh! Thời gian 2 tháng không phải quá dài, nhưng đã trao cho nhau quá nhiều thứ, mà có thể sẽ không bao giờ quên được.  Lần đầu tiên em được đón Giáng Sinh theo đúng chất con - nhà - đạo, lần đầu tiên em đón Giao thừa xa gia đình, lần đầu tiên có người chăm sóc cho em từng li từng tí, tứ cái ăn, cái mặc, đến bằng chải đánh răng cho đến cái gối, đôi chiếu! Lần đầu tiên có người bắt em phải làm cái này, cái kia để tốt cho em, bắt em phải trình diện trước khi đi thực tập ngày đầu tiên. Lần đầu tiên có người dạy cho em những kỹ năng sống cần có khi vào đời...    Chỉ có anh thôi!    Chỉ có anh mới có thể khiến em "nghe lời" như thế! Vốn dĩ là một đứa ngang bướng, cứng đầu, cộng với vết thương lòng với mối tình đã qua không lâu, em đã làm anh nhiều lần bực bội, thậm chí thất vọng về em... nhưng rồi, anh cũng quay lại, dạy dỗ "thằng em" này đúng chất con nít! Để rồi em nhận ra rằng, mình vẫn luôn muốn tỏ ra trưởng thành trong mắt nhiều người nhưng với anh, em vẫn là đứa con nít quá đỗi hư đốn! Thế nên em còn cần anh dạy dỗ nhiều! Dạy và "chữa bệnh" cho em!    Đã từng cố gắng và vẫn đang cố gắng, nhưng liệu cứ im lặng thì có kết quả gì không anh nhỉ? Những ngày qua em vẫn dõi theo anh dù cho anh chẳng thèm nhìn đến em, em vẫn âm thầm lo lắng nhưng chẳng dám hé nửa lời! Sợ...!   Phải chăng em chưa biết phải ở bên cạnh một người hơn - mình - một - cái - đầu thế nào, chưa học cách lắng nghe và chiêm nghiệm, chưa học cách quan tâm, chăm sóc một chú Sư Tử thế nào là đúng mực và cần thiết!    Em còn phải học nhiều lắm... rồi sau này biết sẽ ra sao? Em chỉ mong tất cả chỉ là một cơn sóng và chúng ta sẽ VƯỢT QUA chứ không phải như bây giờ!    ---------------------------------- NƠI TÌNH YÊU DÀNH CHO NHAU     Ngày 2 tháng 2 năm 2013

Nhận xét

Bài đăng phổ biến